Bố мắ¢ вệηн нιểм ηgнèσ nặng 38 kg,đang cố gắng sống để hiến thận cho con mình

“Mục đích sống của em bây giờ là cố duy trì sự sống chờ cơ thể cháu lớn tí nữa, đủ thích ứng cấy ghép thì em hiến cho con một trái thận”, người bố trẻ tâm sự.

hiến thận cho con

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”

Chẳng ai trong số chúng ta có thể ngờ một chàng thanh niên trẻ khỏe mạnh, nặng 60 kg, với nhiều mơ ước và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp lại chỉ còn là một cơ thể gầy tóp, xanh xao và nặng 38 kg. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng điều Khanh mong mỏi nhất là cố gắng kéo dài sự sống để có thể giúp con trai 1 quả thận.

Chàng thành niên Khương Công Khanh, sinh năm 1986 được bạn bè, người thân biết đến là một chàng trai mạnh mẽ, cá tính, siêng năng khi vừa học vừa làm nhiều nghề để giảm khó nhọc cho mẹ.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp Khanh mạnh dạn ra Thủ đô, sau 6 tháng tìm việc không thành, Khanh trở lại quê nhà lăn lộn nhiều nghề kiếm sống, có lúc qua tận Lào lao động… mong lấy sức trẻ tạo dựng tương lai.

Anh Khanh từng là 1 thanh niên cao to, khoẻ mạnh

Cuộc sống ở quê nhà đã mở ra cơ hội khi Khanh quyết tâm làm nghề điêu khắc. Đây cũng là lúc mối tình ngọt ngào với cô sinh viên Đại học Nông lâm kết trái. Năm 2017 họ cưới nhau và một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu chào đời.

Gia đình đông anh em, ba mất sớm, mẹ chèo chống nuôi các con ăn học mong ngày các con trưởng thành. Từ khi mắc bệnh, ước mơ báo hiếu cho mẹ, xây dựng gia đình nhỏ của Khanh tiêu tan. Tiền bạc ít ỏi của gia đình dồn vào việc chữa trị, nhưng vô vọng, bệnh của Khanh 1 triệu người mới có 1 người mắc và chưa có thuốc đặc trị.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng teo cơ và khô nước, hàng ngày, nhằm duy trì sự sống, Khanh phải tốn gần 140.000 đồng tiền thuốc. Quá khó khăn, Khanh về sống với mẹ già, vợ Khanh mới 22 tuổi, học hành dang dở, đành bồng con về ở nhà mẹ đẻ.

Tưởng chừng đứa bé chào đời là cái kết viên mãn cho vợ chồng trẻ nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy phải đánh đổi bằng cả sự đau đớn và mất mát đến suốt cuộc đời của cháu bé.

Đau đớn đến tột cùng khi cháu bé cũng mắc căn bệnh nặng khi teo một quả thận bẩm sinh, quả thận còn lại bị ứ nước cấp độ 3. Từ ngày cháu bé phát bệnh là gia đình ra vào bệnh viện như cơm bữa. Tuy đã được miễn giảm nhưng mỗi ngày cháu bé cũng cần thuốc tốn khoảng 70.000 đồng. Tiền thuốc của hai cha con mỗi tháng tối thiểu gần 6 triệu đồng.

Ông bố trẻ giờ chỉ còn 38kg, bằng cân nặng của một đứa trẻ học lớp 5,
Nụ cười tươi và đôi mắt sáng long lanh của cháu bé là bao suy tư, bao lo lắng của người cha vĩ đại

Có những thứ giá trị nhưng không cần lấp lánh, tình phụ tử là một trong số đó

Đối với anh Khanh bây giờ sống cũng được, mất đi cũng không sao nhưng điều khiến anh trăn trở và lo lắng là cuộc đời, là tương lai phía trước của cậu con trai bé bỏng. Con nào có tội tình gì, sao phải sớm gánh chịu bệnh tật hiểm nghèo.

Mục đích sống lớn nhất bây giờ của Khanh là để hiến thận cho con. Hiện tai, cơ thể cháu bé còn quá nhỏ nên chưa thể ghép thận ngay bây giờ. “Mục đích sống của em bây giờ là cố duy trì sự sống chờ cơ thể cháu lớn tí nữa, đủ thích ứng cấy ghép thì em hiến cho con một trái thận”, anh ngậm ngùi chia sẻ.

Chi phí ghép thận hiện tại lên tới con số hàng tỷ đồng, nhưng nếu là cha hiến tặng cho con thì mức chi phí giảm xuống còn khoảng 300 triệu đồng. Nhìn hình ảnh người cha gầy tọp, ốm yếu ôm đứa con bụ bẫm vào lòng, không ai cầm được nước mắt.

Mong mỏi lớn nhất của Khanh chính là kéo dài sự sống, để cho con được có cơ hội sống khỏe mạnh. Sự khao khát này giúp Khanh vượt lên sự tuyệt vọng để sống. Sự sống và tươi lai của cậu con trai chính là động lực giúp anh vượt qua bệnh tật và vượt lên chính bản thân mình. Bởi cơ thể 38 kg ấy đang sống cho cả 2 cuộc đời, của cha và của con.

Để có thể bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thì đối với anh Khanh là một việc bình thường, một lựa chọn mà người cha, người mẹ nào yêu con cũng không cần cân nhắc. Ai cũng có hoàn cảnh và thách thức để vượt qua, ai cũng có quyền lựa chọn cách mình bước tiếp và tình yêu thương gia đình sẽ dẫn lối chúng ta.