Câu chuyện người con “điên” bổ củi, nhặt ve chai nuôi mẹ già: Dù bệnh vẫn lấy chữ hiếu làm đầu

Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng căn nhà nhỏ vẫn luôn rộn tiếng cười đùa vui vẻ và chưa ngày nào ông Đợi để mẹ phải nhịn đói.

Câu chuyện người con

Có ai “điên” mà hiếu thảo như ông Đợi?

Câu chuyện về cuộc sống khó khăn của mẹ con cụ Nguyễn Thị Đẹt, cụ có 4 người con, nhưng một người đã mất, hai người hiện sống ở An Giang và Vĩnh Long, vì quá nghèo nên không thường xuyên về thăm và chăm sóc mẹ. Mọi việc ăn uống, thuốc men, phụng dưỡng cụ Đẹt đều do một tay ông Nguyễn Văn Đợi làm.

Ông Đợi năm nay đã 53 tuổi, hơn 10 năm qua, vẫn một tay ông chăm chút nuôi mẹ là cụ Nguyễn Thị Đẹt. Ngày trước, khi còn khỏe, cụ Nguyễn Thị Đẹt cùng con đi bổ củi thuê để làm kế sinh nhai. Về sau, cụ già yếu và bệnh tật liên miên nên chỉ còn ông Đợi lo liệu.

Mọi việc ăn uống, thuốc men, phụng dưỡng cụ Đẹt đều do một tay ông Nguyễn Văn Đợi.Mọi việc ăn uống, thuốc men, phụng dưỡng cụ Đẹt đều do một tay ông Nguyễn Văn Đợi.

Mỗi ngày, từ sáng sớm, ông Đợi lại cặm cụi đi nhặt ve chai, có hôm “trúng mánh” kiếm được 30,000 đồng. Những ngày có ai thuê bổ củi ông làm quần quật từ sáng đến chiều thu nhập được khoảng 100,000 đồng/ngày. Cứ thế, được bao nhiêu tiền ông gom lại để lo cho mẹ. Nhưng cũng có nhiều hôm không ai thuê bổ củi, nhặt ve chai không được nhiều, hai mẹ con ông phải húp cháo qua ngày.


Ông Đợi chặt củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ.
Ông Đợi chặt củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ.


Ông còn nhặt cả ve chai.
Ông còn nhặt cả ve chai.

Dù bị bệnh nhưng vẫn lấy chữ hiếu làm đầu

Có lẽ khi sinh ra ông Đợi, cụ Đẹt cảm thấy rất buồn lòng bởi con mình có vấn đề trí óc, bị người đời xa lánh, dè bỉu. Mặc dù trí não không bằng người ta nhưng tình cảm của ông cũng không kém ai chút nào, mỗi lần đi làm về ông đều nắm tay mẹ mà nói: “T‌ội nghiệp má quá, thương má lắm đó.”

Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Con trai cụ tuy đầu óc không minh mẫn, nhưng có hiếu và đáng quý hơn những kẻ đầu óc tỉnh táo, được ăn học đàng hoàng, có địa vị xã hội mà bất hiếu với mẹ cha.

Người dân địa phương cho biết dù ông Đợi có vấn đề về trí não, khù khờ nhưng chưa bao giờ quấy phá một ai. Ngoài việc lượm ve chai, bổ củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ, chiều chiều ông thường dùng xe lăn đẩy mẹ đi khắp xóm để mẹ vui.

Nhiều lúc đang đi làm, nghe hàng xóm bảo mẹ ở nhà đang khóc là ông Đợi lại vội vã chạy về, ôm lấy mẹ, như một đứa trẻ còn thơ. Cụ Đẹt thì ốm yếu vì tuổi đã cao, không thể hoạt động được bình thường như người khác nên việc ăn, uống, vệ sinh cá nhân cũng một tay ông Đợi lo liệu.


Ông lo từng bữa cơm cho mẹ.
Ông lo từng bữa cơm cho mẹ.


Sợ mẹ buồn ông Đợi còn đưa mẹ đi chơi.
Sợ mẹ buồn ông Đợi còn đưa mẹ đi chơi.

Tình cảm ấy không phải ai cũng có thể có được, ông thương mẹ đến nỗi: “Lượm ve chai nhớ mẹ ứa nước mắt và phải mau về. Mình đi gần gần nhà đó, rồi đảo qua chợ. Đi xung quanh, không dám đi xa. Đi xa bỏ mẹ ở nhà không được. Lặng nghe câu nói của ông Đợi chắc hẳn ai cũng phải nhói lòng.

Cảm thông trước gia cảnh của ông Đợi, mỗi tháng chính quyền địa phương hỗ trợ khoảng 600 nghìn đồng và các nhu yếu phẩm để ông chăm sóc mẹ già. Bên cạnh đó cũng có người trong xóm cùng sống tại phường Thới An thỉnh thoảng lại giúp đỡ ông Đợi đưa mẹ đi bệnh viện mà không tính toán chuyện tiền nong.


Tình cảm này khó ai có thể sánh bằng.
Tình cảm này khó ai có thể sánh bằng.

Kết

Đúng là cuộc đời lắm điều trái ngược, kẻ tỉnh táo lại hỗ hào, người điên khùng mà ấm áp với mẹ cha.

Hãy nhớ, khi sinh ra không ai biết được mình sẽ ở trong một gia đình giàu có hay nghèo khó. Không ai có thể chọn được cha, mẹ tốt hay không có cha, mẹ. Nơi mình sinh ra, hoàn cảnh, số phận chúng ta không thể quyết định được nhưng làm thế nào để cuộc sống của mình tốt hơn lại là do chính cách mình lựa chọn.