Gặp lại vợ cũ “màn hình phẳng” sau 5 năm ly hôn, tôi chỉ còn biết đập đầu vào tường vì “tiếc của”

Khi lấy được vợ ai chẳng mong vợ mình sẽ là người phụ nữ tuyệt vời trong chuyện ấy. Thế nhưng, đêm tân hôn tôi đã bị vỡ mộng và ly hôn sau đó không lâu.

Đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày tôi gặp lại em trong hoàn cảnh này. Lúc ly hôn, tôi còn chắc chắn rằng chỉ có em mới là người hối hận vì đã đánh mất một người đàn ông tốt như tôi, vậy mà đến ngày hôm nay tôi mới hối hận nhận ra rằng, người phải tiếc nuối lại chính là tôi.

Sống với nhau 1 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn vô cùng bình thường ngoài chuyện chăn gối của hai vợ chồng không được suôn sẻ lắm. Thú thực thì chúng tôi đều phải đợi đến đêm tân hôn mới chính thức chạm vào người nhau. Đó cũng là cái đêm mà tôi thấy mình hụt hẫng nhất.

Gặp lại vợ cũ "màn hình phẳng" sau 5 năm ly hôn, tôi chỉ còn biết đập đầu vào tường vì "tiếc của"

Nhìn “màn hình phẳng” của vợ, ôi tôi ước mình không nhìn thấy gì. Thấy thái độ thất vọng hiện rõ ra trên khuôn mặt của tôi, vợ tôi chạy vội vào nhà tắm. Tôi còn nghe rõ tiếng sụt sịt của cô ấy nữa. Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, ngoài chuyện chăn gối là không được hào hứng lắm.

Tôi thừa nhận là bản thân tôi ích kỉ. Thế nhưng đặt địa vị vào tôi, một người đàn ông có ai mà không muốn mình lấy được vợ đẹp, điện nước đầy đủ đâu. Ấy thế mà giờ nhìn cô vợ “màn hình phẳng” lại quá đỗi giản dị như thế này, tôi thực sự không thể nào vực dậy được cảm xúc của mình.

Rồi cũng vì chuyện chăn gối lạnh nhạt mà tôi đã nhanh chóng gặp gỡ mối tình ngoài luồng đó. Mối tình ấy khiến cho tôi si mê, điên dại. Đến mức tôi quên hết tất cả, quên luôn cả việc tôi đã có gia đình và rồi cuối cùng, đến mức chẳng thể cưỡng lại được. Tôi đã ly hôn với em khi em mới sảy thai được khoảng 6 tháng. Em đau đớn thất thần như kẻ mất hồn.

Lúc tôi nói sẽ ly hôn, nhìn ánh mắt, thái độ của em, tôi biết em chấp nhận buông xuôi. Nhưng tôi lại chẳng hiểu tại sao sự chấp nhận đó khiến cho bản thân tôi cảm thấy có lỗi. Chỉ tiếc sự tội lỗi ấy chẳng đủ để níu kéo tôi lại với em. Tôi biết mình là kẻ khốn nạn. Tôi đến với cô bồ mới của mình.

5 năm sau…

Tôi ly hôn đã được 5 năm. Cuộc sống của tôi giờ rất khác, tưởng tốt hơn mà lại không tốt như tưởng. Vợ tôi hiện tại, cô ấy chỉ thích làm đẹp, trang điểm hàng ngày. Sinh con ra cô ấy còn không muốn cho bú vì sợ hỏng ngực. Chúng tôi cũng vì chuyện đó mà cãi vã nhau suốt ngày. Bỗng nhiên tôi nghĩ, lấy vợ đẹp, ôi sao mà khổ quá.

Hôm đó trên phố, tôi đã gặp lại em, vợ cũ của tôi. Thú thực thì không biết là có duyên hay là ông trời bắt tôi phải nhìn thấy em để nhận ra rằng cái giá mình phải trả đắt đến thế nào.

Mắt tôi trố ra, ngơ ngác, người phụ nữ ăn vận hiện đại, nóng bỏng cuốn hút, đó chẳng phải là vợ cũ của tôi sao? Cô ấy diện váy 2 dây dù vòng 1 không đầy đặn nhưng vẫn rất đẹp.

Gặp lại vợ cũ "màn hình phẳng" sau 5 năm ly hôn, tôi chỉ còn biết đập đầu vào tường vì "tiếc của"

Sao bây giờ nhìn cô ấy khác đến như thế cứ như hotgirl vậy? Nhìn đứa trẻ đi bên cạnh cô ấy, nó mới xinh xắn đáng yêu làm sao. Chắc cô ấy đã có gia đình rồi. Lúc đó tôi định ra chào hỏi thì vô tình thấy người đàn ông lịch lãm bước ra, còn có cử chỉ âu yếm với vợ cũ của tôi nữa chứ, nên tôi lùi lại.

Chẳng những thế tôi không thể nào ngờ được rằng sẽ gặp lại vợ cũ của tôi, cô vợ “màn hình phẳng” xấu xí quê mùa cục mịch mà năm xưa tôi chê bai giờ lại xinh đẹp, quyến rũ đến như vậy. So tất cả với tôi, tôi phát hiện ra mình đúng là kẻ thất bại, mình chẳng có gì trong tay hết. Bởi thứ có giá trị nhất thì tôi đã đánh mất mất rồi.

Những ngày sau đó tôi liên tục bị ám ảnh bởi hình ảnh của vợ cũ, cứ nghĩ là tiếc, tiếc đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường vì tiếc của. Vợ mới của tôi lại đang đòi đi nâng ngực. Ôi cái thứ giả tạo ấy, tôi thà nó là cái “màn hình phẳng” của vợ cũ còn hơn. Giờ thì hối hận hay tiếc nuối chắc cũng chẳng thể nào thay đổi được gì nữa rồi.